Bốn cõi đi, về của Mẹ

 

Vô Sài gòn, mẹ có đứa con trai

Thêm thằng ở Đồng Nai, thằng Sông Bé

Quảng Nam với miền Nam giằng chân Mẹ

Ở nơi nầy lại nhắc mãi nơi kia

 

Về Quảng Nam mẹ thức giấc giữa khuya

Ngó qua cửa trăng soi vườn chuối sứ

Bấm đốt ngón tay lầm thầm tính thử

Mẹ trở về quê mấy tháng mấy ngày

 

Nơi xóm làng không thiếu cháu dắt tay

Người thân thuộc, bạn già đồng niên tuế

Để thông cảm, mau tường câu chuyện kể

Quen giờ chợ đông, quen chuyến đo` ngang

 

Nhớ từng ngày giổ kỵ của họ hàng

Thuộc cả chữ mộ bia người viên tịch

Sân trăng sáng cháu đòi nghe cổ tích

(Làm như bà mới rỏ chuyện đời xưa)

 

Miền Trung vào mùa nắng, phía nam mưa

Chim tu hú gọi cá Chuồn cửa Đại

Xe liên tỉnh mẹ lên đường chuyến mới

Một ngày đêm Đà Nẵng tới Sài gòn

 

Giỏ bánh gai, quà cho cháu cho con

Nếp Trung Hạ, đường Đại Bường quê ngoại

Đựng nhiều bánh, tư trang chừa bớt lại

Chê tàu bay, chỉ hạp với xe đo` (!)

 

Mẹ đến nơi nầy, nơi khác thầm lo

Quế Sơn ấm ngại, Đồng Xoài trở lạnh

Kề tuổi chín mươi, nhớ thương canh cánh

Đôi phương trời khác biệt, tiết hàn ôn

 

Dẫu mấy phương trời mẹ vẫn vì con

Không suy suyễn tình quê nha`, tình mẹ

Nối mãi Sài gòn, Đồng Nai, Sông Bé

Với Quảng Nam thành bốn cõi đi về

 

                                           Tường Linh

 

 

Chiều Mưa Ngồi Quán Cà Phê Bưu Điện

 

Mưa rơi mấy đợt mưa dầm

Lòng ta hiu hắt mấy lần mưa qua

Xuân về đời đã chia xa

Người ơi! Đừng hỏi quê nhà ta đậu

 

BỖNG NHIÊN

 

Bỗng nhiên ta nhớ Pleiku

Nhớ chiều Diệp Kính, nhớ đêm Phượng Hoàng

Bỗng nhiên ta nhớ tiếng đàn

Tay ai mười ngón lướt ngang cung trầm

 

                                            Trần Thế Phong