Mây
Bay
Vạc nắng úa
về hong vùng tóc rối
Mây tư duy từ
đó cũng xanh cây
Em nhẹ
bước, ta nặng lòng tiếc nuối
Chuyện ngàn khuya giot
đọng ở phương nầy.
Nên giang sơn
tuổi dại đổ sa mù
Đôi tay gầy
guộc khẳng khiu mười nhánh
Không ôm tròn ước
vọng ở muôn thu.
Hồn cúi xuống
nhẹ hôn thân thể đó
Nghe thịt
xương mục rữa tự bao giờ
Ta phiêu lãng giữa
những ngày mưa gió
Đi thắp tìm
đêm tối thuở hoang sơ.
Từng áng mây nghiêng
vùng trời xa lạ
Ta kiểng chân nhìn
nắng đổ qua truông
Em đã đi rồi
khuất sau dáng lá
Con nhện giăng
tơ lớp lớp sợi buồn.
Trung Trinh