Không nhớ vẫn không quên
Mùa xuân năm
68
Cha đánh
trận ở xa
Mẹ không
mặc áo hoa
Tôi không thay áo
mới
Lì xì và chúc
tuổi
Trong bóng
tối tangxê
Khói phủ
trời!
Lửa lan
đất!
Những
người láng giềng đã đi đâu mất
tự lúc nào
Đạn
pháo bay ngang nhà tiếng rít bén như dao
Tôi ngồi
đợi đất chao khi dao bổ xuống
để
biết tử thần không lười mà đáp sớm
trên nóc nhà mình
Mùa xuân năm
75
Cha về tóc
bụi đỏ,
mắt
đỏ, như miền Nam đang đỏ
Mẹ nhìn
chồng giọt khổ đọng rưng rưng
Mười
năm cha vẫy vùng
Đội
mưa rừng băng gió tạt
Gót chân Cha
giẫm Cổ thành đổ nát
Nón sắt Cha
miểng cắt trận Kontum
Giờ dĩ
vãng đóng khung
Tương
lai chùng ngõ tối
Bất
hạnh của Cha: Không có gì để hối,
Lính chết
theo thành, chỉ tội Mẹ và con
Chưa
đủ lớn sao biết dại, biết khôn
Tôi cắp súng
Cha, đêm chôn bên bờ giậu
Ngày chết
trong tù, Cha vẫn tin là Mẹ giấu
Tôi lặng
câm, cắn môi nuốt máu ngược vào lòng
Mùa xuân năm
80
Đào súng
giấu trong người
(Nghe thép
lạnh tưởng hồn Cha linh hiển)
Tôi xuống
ghe vượt biển,
xấp
ngửa chuyện tử sinh
Như con
ốc đã gìa sóng điêu linh
không còn tin có
khe đá hứa
Nhưng
đời không chỗ tựa
Mất gì
đâu! Cứ làm một khởi đâu..
Biển
đêm như chiếc túi thẳm sâu
Chứa
tất cả những nỗi sầu nhân loại
Tôi thả
súng, súng rồi chìm đến đáy
nhưng
sầu Tôi, Tôi biết! mãi trong Tôi
Con ốc
dạt ghềnh, ghe đến đất người
Quyển
vở sang trang, nhưng đời không mới
Tôi sẽ
viết đến trọn dòng chữ cuối
dù mắt
mờ, tay mỏi nét thấp cao
...
Xuân nầy là
xuân 20 năm sau
Có những
niềm đau không còn làm trăn trở
nhưnh
như bóng và như hơi thở
không nhớ
vẫn không quên