Trên bức tường thời gian
Rồi em dần quên
anh
Cả những
giấc mơ cũng không còn trở lại
Biền biệt
những con đường
Biền biệt
miền gió lớn
Những nàng tóc tiên
sao giờ xa vắng
Những cụm mây xa
đi trốn sau trời
Những đóa
lưu ly tàn trong câm lặng
Rồi em quên anh
Người ta quên
khổ đau
Bông hoa chết quên
chiếc bình vỡ
Chim hải âu quên mùa
bão tố
Trên bức
tường thời gian loang lổ
Không còn rõ rệt
điều gì
Trắng và xám
Và rêu mờ ẩm
mốc
Gió ngút ngàn trên
gạch đá vô tri
Giáng Vân