Quê hương
cảnh đẹp tựa như mơ
Thi sĩ làm thơ
đón gió ờ?
Thỏ ngọc,
đầu non, vừa ló dạng
Bên thềm chú
nhện khéo giăng tơ...
Tơ đàn khóc
bạn, sầu nhung nhớ!
Chiến cuộc
đổi thay một nước cờ?
Phiếm lạc, dây
chùng, lơi tiếng nhạc,
Còn đây hồ
rượu với tình thơ.
Tình thơ lưu
luyến gợi thêm sầu!
Khép kín huyệt lòng,
những giọt châu
Phiêu bạc giang
hồ, băng núi tuyết,
Sương chiều
vương d0ọng, trắng cành ngâu...
Ngâu đã khô rồi,
bởi tại đâu?
Tình xưa, nghĩa
cũ, đã phai màu!
Lời thề chung
thủy ngàn năm đã...
Ai biết tình
đời lắm bể dâu?
Dâu bể hết
rồi lửa chiến chinh
Quê hương
đẹp lắm, biết bao tình,
Hồ thu in bóng, xanh
bờ liễu...
Đất chết,
hoa tàn, vội tái sinh...
Hồi sinh như
một cơn mơ tĩnh,
Cô gái đò xưa soi
bóng mình,
Trăng sáng,
sương treo đầu ngọn cỏ....
Hương tình ngây
ngất. Nụ cười xinh..
Kiều Hạnh.