Rượu uô’ng mình
ta uống não nề
Vổ giấc
cuộc đời manh chiếu nát
Năm mươi
tuổi đã mộng chưa thành
Quê hương xa
vời, mờ đôi mắt
Dõi cuối chân
trời, biển vẫn xanh
Ta nuốt không khô dòng
nước mắt
Chảy dài theo
nửa kiếp tha phương
Khóc cho ta nhà tan
nước mất
Khóc cho đời dâu
bể tan thương
Ta làm gì cho tổ
quô’c?
Hởi ơi chi ngày
tháng buông trôi
Áo cơm trói buộc
đời ngang dọc
Ta tự khinh ta
uổng kiếp người
Ta sẽ làm gi cho
tổ quốc?
Đáp đền
ơn tấc đất ngọn rau
Quê cha đất
mẹ đang chìm đắm
Đá nát vàng pha
tự thưở nào
Ta sẽ làm gì cho
tổ quốc?
Nỗi lòng trăn
trở mãi khôn nguôi
Soi gương
đầu đã phai màu tóc
Vẫn muốn
kề vai gánh chuyện đời
Dạo mắt
bốn phương tìm thánh chúa
Dưới cờ
đại nghĩa góp bàn tay
Ngóng trông dũng
sĩ vung gươm báu
Ta chợt
cười ta mộng giữa ngày
Trắng đen
chơn gỉa không lường được
Lẩn lộn vàng
thau khó tách rời
Nhảy nhót quanh ta
không ngừng bước
Ma qũy ngày nay nói
tiếng người
Đất khách quê
người thân tạm trú
Tráng chí hùng tâm
nhuốm mãi mê
Bạn bè dăm
đứa lâu không gặp
Rượu uống
mình ta uống não nề
Trần Văn Trung
(NT3 CTCT)