‘‘Việt
Nam Niềm Nhớ’’
Có người trong chúng ta dã lìa xa quê
hương trên 28 năm, có người gần đây.
dẫu xa cách lâu năm hay chỉ mới đây thôi, hình
ảnh quê hương chúng ta vẫn cứ theo mãi trong lòng,
mấy ai quên được. Và niềm thương
nổi nhớ ấy chắc sẽ còn theo chúng ta mãi.
Dẫu sự bận rộn của cuộc sống
hiện đại có làm thời gian quay nhanh hơn thì có lúc
nó phải chậm lại, để người Việt
tha hương vào mỗi độ Xuân về, nghe lòng mình
lắng xuống và thả hồn về một nơi
chốn rất xa, nhưng lại rất gần trong
mỗi trái tim và trí tưởng của mỗi người.
Nói về niềm nhớ quê hương,
giấy mực nào kể ra cho xiết. Nào thuở ấu
thơ trông ngóng mẹ đi chợ về, nào tuổi
thư sinh tung tăng cắp sách đến trường,
nào thời thanh thiếu niên bắn bi đánh đáo với
bạn bè, nào thầy nào cô, nào quán cóc quán chè quán café. Đó
là chưa nói đến những ngày Tết và những ngày
lễ hội khác ở miền quê. Kể sao cho hết
những chuyện chăn trâu, những buổi đá
dế, những thú vui ngày mùa, những mái tranh nghèo tỏa
khói lam chiều, những ngọn đèn dầu hắt hiu
bên bàn học. Thôi, chúng ta xin tạm nhưng nơi đây
để cùng dắt đưa nhau về nơi chốn
tuy xa mà gần ấy, về một thời xa xưa
ấy, và để dạo một vòng từ Nam ra Bắc.
Trên con đường chúng ta đi, ai có những kỷ
niệm êm đềm nào xin hãy cùng nhau chia xẻ. Nếu ai
chưa từng ở Việt Nam, xin mời theo chân chúng tôi.
Nào, chúng ta lên đường.
Từ Mũi Cà Mau, trước khi ra Hà Tiên
thăm miền ước mơ từng được ghi
lại trong nhạc phẩm Hà Tiên, chúng ta hãy ghé qua Cần
Thơ và xuống thăm Rạch Giá. Rời Miền Tây xuôi
dòng An Giang, qua dòng Cửu Long, chúng ta hãy ghé thăm Sa Đét,
Mỹ Tho để được trông thấy từng
đàn co bay thẳng cánh dưới ánh Nắng Đẹp
Miền Nam như nhạc sĩ Lam Phương cớ
lần nào kể lại. Sau đó lên xe, chúng ta chuẩn
bị Ghé Bến Sài Gòn để trông thấy tận
mắt những gì cố nhạc sị Văn Phụng
đã ghi lại, và cũng để chiêm ngưỡng
cảnh đẹp của Sài Gòn, thủ đô yêu dấu
nước Nam Việt Nam, như cố nhạc sị Y Vân
đã ghi lại trong nhạc phẩm Sài Gòn. Khi màn đêm
buông xuống, thành phố Sài Gòn nhộp nhịp
dưới muôn vàn ánh đèn như Y Vân mô tả tiếp
theo trong Đêm Đô Thị. Trước khi rời Sài Gòn,
chúng ta không khỏi xao xuyến khi nghe những câu vọng
cổ tuyệt vời văng vẳng đâu đây hay
những bài dân ca ru con ngọt ngào qua thanh âm của
những nhạc cụ cổ truyền độc đáo.
Chắc Phượng Liên đang cất giọng thanh tao qua
vở tuồng Tuyệt Tình Ca hay Chí Tâm với làn hơi
điệu nghe trong một màn giao duyên tân cổ. Hay quá
cổ nhạc Việt Nam là một bộ môn nghệ
thuật thật hiếm quý, và hơn thế nữa, còn
được thể hiện qua nghệ thuật trình
diễn truyền cảm của Phượng Liên và Chí Tâm.
Chưa hết Trần Quang Hải và Bạch Yến
cũng mang đến cho chúng ta những làn điệu dân
ca Nam Bộ và ba miền thể hiện bằng những
giai điệu mượt mà qua nét nhạc cổ
truyền thật điêu luyện.
Đi thêm vài chục dặm về
hướng Đông Nam, chúng ta chợt nghe tiếng sóng
vỗ. Vũng Tàu đây rồi! Người thì tung tăng
bãi trước, kẻ thì tình tự bãi sau. Chúng ta hãy
ngồi lại bên quán nước dừa kia và tận
hưởng không khí trong lành của biển cả
trước khi tiếp tục cuộc hành trình lên vùng cao
nguyên đất lạnh Đà Lạt. Nơi ấy
chắc sẽ nhắc nhở chúng ta một thoáng xứ
người. Tiếng thông reo vi vu bên dòng thác Cam Ly hay bên
hồ Than Thơ đang phơi mình dưới bóng hoàng hôn.
Thật là mộng mơ như lời nhạc phẩm
Đà Lạt Hoàng Hôn của Minh Kỳ và Dạ Cầm.
Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ...
Xổ dốc đi về hướng
Đông, chúng ta sẽ lạc vào rừng dừa, hay bị
chận lại vì dòng nước mát của Suối Tiên.
Phan Rang! Nơi đây cũng nổi tiếng với
mắm tôm và nước mắm như Phan Thiết vậy.
Làm sao chúng ta quên nổi hương vị thuần túy quê
hương qua những món gia vị độc đáo này.
Nơi đây cũng đã níu kéo bước chân của
cố nhiếp ảnh gia Cao Lĩnh để ngày nay chúng
ta còn có được những bức ảnh tuyệt
vời của Mũi Né, của Đồi Dương. Xuôi
về hướng Bắc một tí, chúng ta sẽ thấy
tàu bè tấp nập ra vào hải cảng Cam Ranh, một
trong những hải cảng tên tuổi của thế
giới.
Bây giờ, chúng
ta không xa Nha Trang lắm. Dọc đường chúng ta
phải ghé chợ Tân bình để nghe lại những
tiếng rao mời, để uống ly nước mía
hoặc mua bịch đậu phụng luộc. Chưa
kịp ăn xong, chúng ta lại đến chợ
Đầm Nha Trang. Đến đây, ngoài Hòn Chồng,
Cầu Bóng, Tháp Chàm, chúng ta không thể không ghé thăm bãi
biển Nha Trang, nơi đã cho thành phố miền
biển này cái danh hiệu nên thơ miền quê hương
cát trắng. Đi dạo trên bãi biển này, dầu không
biết hát, chúng ta cũng phải cất giọng
để ngân nga nhạc phẩm Nha Trang của Minh Kỳ,
hoặc Nha Trang Ngày Về của Phạm Duy.
Rời Nha Trang lên miền cao nguyên, chúng ta
sẽ gặp lại những đôi chân nhuộm
đất đỏ của người dân Ban Mê Thuột
hay các cô gái ‘‘má đỏ môi hồng’’ của thị
trấn miền núi Pleiku. Xuống gần vùng biển, chúng
ta nếu không thấy thì cũng đã từng nghe câu
chuyện các cô gái Bình Định múa roi đi quyền.
Dọc theo bờ biển, chúng ta sẽ đặt chân
đến Quảng Ngãi, đến Đà Nẵng, cũng
là một bến cảng tên tuổi nữa, với núi
Ngũ Hành Sơn tích động kỳ quan nhìn ra biển
cả. Lên đèo Hải Vân, chúng ta nín thở tí xíu, nhưng
nhớ mở mắt để xem cảnh hùng vĩ
của Trường Sơn gặp Biển Đông.
Xuống đèo chúng ta có nghe gì khác không? Giọng hò Huế
đang thánh thót trên dòng sông Hương đấy, nơi có
cầu Tràng Tiền bắc qua, có chùa Thiên Mụ
đứng bên, nơi mưa phùn lất phất bay như
chúng ta vẫn nghe nhạc sĩ Minh Kỳ kể lại
trong nhạc phẩm bất tử Mưa Trên Phố
Huế.
Sau Quảng Trị, Quảng Bình, chúng ta
bước qua sông Bến Hải, địa danh chia đôi
hai miền đất nước. Cúng ta hãy quay
ngược bánh xe thời gian một phần tư thế
kỷ. Trước năm 1954, nhiều người
Việt tha hương đã một lần bỏ xứ ra
đi. Họ đã mang theo những gì? Trên tay họ
chắc không có gì nhiều, thế nhưng trong tâm trí họ
chắc phải chất chứa nhiều hình ảnh
thật là đẹp như chúng ta vẫn thường nghe
qua những tình khúc Hướng Về Hà Nội của
Hoàng Dương, Nỗi Lòng Người Đi của Anh
Bằng, Đường Về Miền Bắc của
Đoàn Chuẩn...Hà Nội 36 phố phường chắc
hẳn phải khác ngày xưa lắm. Hồ Tây, Hồ
Gươm, bây giờ ra sao? Chùa Một Cột ngày nay
như thế nào? Sông hồng vẫn còn âm thầm chảy
ra Biển Đông để hội ngộ cùng sông
Hương và sông Cửu Long như trường ca Hội
Ngộ Trùng Dương của Phạm Đình Chương
chứ? Vịnh Hạ Long chắc vẫn đẹp
huyền ảo như ngày nào? Đi sâu vào vùng rừng núi
Lạng Sơn rồi lên Cao Bằng, Bên Cầu biên Giới
bây giờ biết có còn người đẹp Tô Châu
lặng lẽ đứng ‘soi bóng bên dòng nước
lũ’’ như lời kể của nhạc sĩ Phạm
Duy? Và sau cùng, câu hỏi lớn nhất vẫn là ‘ ‘Ải
Nam Quan bây giờ ra sao, Thác Bản Dốc ngày nay thế
nào?’’, và do đâu, vì ai mà có sự dời đổi ngỡ
ngàng khiến lòng người dân Việt phải đau xót?
Việt Nam Niềm Nhớ, đó chính là
những hồi ức về một đất
nước mến yêu, một quê hương tươi
đẹp.
Some of us have left Vietnam for more than 28 years; some
have been away more recently. Whether it is ancient or recent memory, who among
us can forget Vietnam, or shut it out from our heart. That attachment probably
will stay with us forever. Time may fly in modern life, but it has to slow down
some time for us to collect ourselves and let our spirits wander back to that
distant homeland, so far and yet so near to our hearts and souls.
We cannot write enough about the longing and affection for
the places that we grew up. Times when we were toddlers waiting for our mothers
to return from the open-market; times when we were children blissfully carrying
our books to school; times we were teenagers just hanging-out with friends; our
beloved teachers, our favorite eating stands and coffee shops; and those
special festivities and holidays, especially New Year’s days, Tet. How can we
recount fully memories of tending to water buffaloes, of playing with crickets,
of the fun and adventures at harvest time, of the endearing thatch huts clouded
in smoke of dusk, of studying by the flickering light of kerosene lamps. Well,
let us stop here so that our minds can journey back to those places in olden
times, so far and yet so near, in a tour of the country from South to North.
Let us share our memories with each other along the journey. If you have not
been to Vietnam, we invite you to come along in our journey.
From the southern tip of Ca Mau, let us stop by Ha Tien to
visit this land of hope as recounted in the song Ha Tien. Ha Tien, means Water
Goddess and is surrounded by towering limestone formations that support a
network of spectacular caves and grottoes, many of which have become cave
temples.
Crossing the An Giang river, we will go up the western
provinces of the Mekong delta, stop by Bac Lieu to see group of cranes
stretching their wings in flight under the Beautiful Southern Sunlight as
described by composer Lam Phuong. Across the Mekong River, let’s get on a bus
and be ready to Stop By Saigon to see what the late composer Van Phung
described, and to observe the sights of the Saigon metropolis like the late
composer Y Van described in the song Oh Beautiful Saigon. At nightfall, Saigon
is busting under countless points of light just as Y Van described in the song
City Night. Before leaving Saigon, we shall take time to fill our senses with a
bit of folk opera melodies echoing here and there. Could it be Miss Phuong Lien
singing her sweet arias in The Farewell Song with Mr. Thanh Duoc. Hoe melodic!
Traditional folks music is indeed an art of treasure.
Miles to the East, we suddenly hear the lapping sound of
ocean waves. Here is Vung Tau! People are rushing about on the Front Beach, or
quietly keeping each other company out on the Back Beach. Let us sit down by
the coconut drink stand over there and take in all the fresh sea breeze we can
before leaving for the cool of highland of DALat. up there, the scenery will
probably remind of our present Northwest home. Hear the sound of rustling pine
somewhere by Cam Lasy Fall or by Than Tho Lake in the shadow of the evening
dusk. Enchanting! just as described in the song Dusk in Da Lat:”Listen to the
evening falling on the dreamy city...”
Descending toward the East, we will certainly lose ourselves
in coconut groves or come up against the cool stream of Suoi Tien. Phan Rang!
The place that is as well known for fish and shrimp sauces as Phan Thiet. Just
mentioning these two traditional and unique condiments triggers plenty of
culinary memories. Phan Thiet also has seen the footsteps of the late
photographer Cao Linh, who gave uc wonderous pictures of Mui Ne, of Doi Duong.
A bit north, we can see ships and boats crowding Cam Ranh Bay, a well-known
harbor in the world.
We are not that far from Nha Trang now. On the way there, we
must stop by Tan Binh market to listen again to the chants, to drink a glass of
sugarcane juice or to buy some boiled
peanuts. Not done with eating yet, we will stop bt Dam Market in Nha Trang.
Once there, besides Hon Chong, Cau Bong, and the Champa towers, we must visit
the beaches of Nha Trang, home to miles of white sandy beaches. Strolling on
these beaches, even we tone deaf, we should try to sing the melody Nha Trang by
composer Minh Ky, or the song The Day I Return To Nha Trang by the famed
composer Pham Duy.
Leaving Nha Trang and heading up to the highland, we will
see the people of Ban Me Thuot who feet are red with the color of the ground on
which they walk, or the young women with rosy complexion in Pleiku. Down near
the sea, we will hear, if not see, the young women of Binh Dinh performing
martial arts exercises. A little further out are Quang Ngai, Quang Nam and
Danang. Up on the Hai Van Pass, we may hold our breath out of nervousness, but
remember to open our eyes to see the majestic landscape where the Truong Son
mountain range meets the Pacific Ocean. After the pass, do we hear anything
different? The sweet-sounding Hue voice lingers on the Perfume River, where we
can see the Trang Tien Bridge and the Thien Mu pagoda, where there often are
intermittent drizzles to remind us of the unforgettable song Rain in the City
of Hue by Duy Khanh.
Leaving Quang Tri, Quang Binh, we come to Ben Hai River, the
line that once divided the country. Let us turn back the clock another quarter
century. By 1954, many Vietnamese had already fled their homeland once, going
from the north to the south. What did they bring with them? Probably not much
in their hands or on their backs, but in their hearts and minds they probably
carried with them the images that we often hear in ballads such as Looking
Towards Hanoi by composer Hoang Duong, Feeling of the One Who Left by composer
Anh Bang, The Way Home to the North by the late composer Doan Chuan.
Ha Noi with its 36 quarters must be very different in the old days. What about the West Lake and the Sword Lake today? How is the One Pillar Pagoda now? does the Red River still quietly flow to the South China Sea to meet with the Perfume River and the Mekong River like in the song Open Sea Festival by Pham Dinh Chuong? Ha Long (Descended Dragon) Bay is probably still as magnificent as ever. Deep in the Lang Son forests and up the hills in Cao Bang, is there still To chau beauty grooming herself By The Border Bridge? And most importantly, we should inquire about the Ai Nam Quan gate and ask ourselves why we have lost this once familiar landmark...