Phạm
Văn Thặng
Pleiku lành
lạnh
Trời mây xanh ngút ngàn
Gió vương tà áo tím
Biển Hồ lạnh hàng tăm
Nhớ anh một thưở
nào
Tung hoành miền biên trấn
Pleiku, Dakto, Phú Bổn, Qui Nhơn
Phú Cát, Biên Hòa, Đà Nẵng,
Cần Thơ
Ôi những địa danh anh
đã đến
Khói bụi mịt mù, bom nổ
đạn bay
Làm khiếp đảm bọn
côn đồ Việt đỏ
Mùa Xuân ấy anh cất bước
ra đi
Cánh sắt nào đã đưa
anh vào lòng đất Mẹ
Ful-Rô ơi! Tên anh còn thoảng
Rừng mai vàng hoang dại vùng
sơn cước
Danh anh còn vang vọng đó đây
Mà sao tiếng cười nói
đã xa xôi vạn dặm
Tặng anh vòng hoa trắng
Dàn âm thanh cây cỏ chim muông
Đưa anh về giấc
ngủ triền miên
Phạm Văn Thặng anh hùng
Thái Dương
Không hổ thẹn cho con đường
anh đến!
Thái Dương Nguyễn Thành
Trung-Mọi
Gọi
tên nhau lần cuối
Các anh em
ơi,
Hãy gọi
tên anh em của chúng tôi,
Những
phi công chiến đấu,
Phi đoàn
530 Thái Dương,
Trấn
giữ vùng tam biên,
Đã gãy
cánh trên vùng trời lửa đạn.
Xin hãy gọi
tên,
Các anh một
lần chót,
Cấn Thành
Cát,
Lê Văn
Dộ,
Dương
Hùynh Kỳ,
Nguyễn
Ngọc Hùng,
Phạm
Văn Thặng.
Xin đọc
các tên anh,
Một lần
cuối chậm rãi,
Để
rồi,
Xin hãy để
yên,
Để
các anh yên nghỉ,
Ngàn đời,
ngàn đời.
Thái Dương
Vũ Công Hiệp
Niệm phút cuối
Anh
em ơi! Cất cao lời gọi
Tên
từng người chói rọi trên không
Trời
Tây Nguyên thỏa chí tang bồng
Hồn
chiến sĩ quyện lòng sông núi!
Các
anh đi để đời tiếc nuối
Cánh
đại bàng gãy giữa không gian
Tam
biên mưa lệ chảy ngập tràn
Khóc
anh với bàng hoàng nhớ thương!
Hoa
tiêu Phi Đoàn 530 Thái Dương
Các
anh, hùng dũng chẳng thua ai
Gọi
tên anh lần cuối thật dài
Nguyện
hồn đến thanh đài đăng quang!
Nào
Thành Cát, Huỳnh Kỳ, Văn Độ
Nguyễn
Ngọc Hùng, Văn Thặng hiên ngang
Hồn
anh cánh lượn mây ngàn
Ngàn
năm nhớ mãi bóng chàng phi công!
HaiQN (Họa lại bài thơ của
Hiệp VC)
Ta giận đời muốn khóc!
Có nhiều hôm, ta giận đời muốn khóc
Quê hương nghèo hoài chinh chiến long đong
Một nghìn năm giặc Tàu mãi vừa xong
Đã đến băm sáu ngàn ngày Tây thuộc
Ta lớn lên bằng hờn căm dân tộc
Bằng nội thù, bằng Nam Bắc ngăn đôi
Kẻ ra đi – người ở lại bồi hồi
Sông Bến Hải, mặn thêm nhiều nước mắt
Ta mười chín làm chiến binh ngăn giặc
Mặc phi bào vùng vẫy giữa trời xanh
Đôi từng đôi, ta xoải cánh tung hoành
Cùng mây trắng đi xây tình viễn xứ
Nhưng Pleiku mùa mưa đen vần vũ
Giặc cộng về gây tang tóc oan khiên
Ta bay lên, đi gìn giữ một miền
Xăn tay áo nghiêng nghiêng đôi cánh sắt
Từng trái bom rơi trên đầu quân giặc
Xác thù tan trong biển lửa cuồng hung
Ta nghênh ngang làm chiến sử kiêu hùng
Và ngạo nghễ lao vào trời giông bão
Tráng sĩ ra đi – bánh rời phi đạo
Giặc chưa tan, chưa dám hẹn lần về
Hoa thanh bình chưa nở thắm sơn khê
Thì mây gió mưa mù coi cũng nhẹ
Bạn ta ơi! Những chàng trai thế hệ
Dương Hùynh Kỳ, Lê Văn Độ, Ngọc Hùng
Các anh về chiều mây xám không trung
Benhet, Dakto cao nguyên hùng vỹ
Gió biên cương ru hồn người chiến sĩ
Các anh về làm bạn với trăng sao
Phút giây nào theo lối nắng trên cao
Bạn có nhớ phụ cho người ở lại?
Sống vất vưởng nốt quãng đời hiện tại
Chưa nguôi hờn vong quốc tháng tư đen
Phố phường xưa giờ bóng tối không đèn
Lũ cộng nô nhuộm màu tang đất nước
Ta bây giờ đường lênh đênh xuôi ngược
Nợ tang bồng gãy cánh biết làm sao?
Quê hương ơi! Xin trả lại chinh bào
Đau thương qúa! Ta gục đầu muốn khóc
Thái Dương Nguyễn Tiến Thụy
Tặng các bạn TD530 và BD118
********
|